Đừng đánh mất ước mơ

Thứ ba - 03/09/2019 23:48
Những gì mình thích đã nhìn thấy rồi thì có thể đi mua, tiền hết rồi có thể đi kiếm. Ước mơ đã bị đánh mất khó có thể lấy lại được. Trừ khi chúng ta tự nguyện, còn không sẽ không ai có thể lấy đi ước mơ của chúng ta.
Đừng đánh mất ước mơ
Giờ trích giảng văn học tại một trường tiểu học ở Mỹ. Cô giáo ra đề cho học sinh như sau: “Ước mơ của em là gì?”.

Một cậu học sinh rất thích đề văn này, cậu bé đã viết rất nhanh những ước mơ của mình trên tờ giấy thi. Cậu hy vọng trong tương lai sẽ xây dựng được một khu sinh thái rộng hơn 10ha, trong đó trồng rất nhiều cây xanh. Khu sinh thái cũng sẽ có rất nhiều những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, khu nướng thịt thơm nức và những phòng nghỉ ngơi ấm cúng. Khu sinh thái này không chỉ dành riêng cho cậu mà còn đón chào tất cả những vị khách muốn đến tham quan và hưởng thụ cuộc sống và không khí trong lành ở đây.

Viết xong bài, cậu bé háo hức nộp cho cô giáo xem, nhưng khi cô giáo chấm, bài văn của cậu bé được nhận một điểm “X” màu đỏ, khi trả bài, cô giáo yêu cầu cậu phải viết lại. Cậu bé đọc một cách cẩn thận nội dung mà cậu viết trong bài, không có lỗi sai, liền cầm lên hỏi lại cô giáo:

- Bài văn của con không có lỗi sai, vì sao con phải viết lại ạ?


Cô giáo nói với cậu:

- Cô yêu cầu con viết về ước mơ của mình chứ không phải là viết những hoang tưởng như vậy, ước mơ đó phải trở thành hiện thực chứ không chỉ là mơ ước, con hiểu chưa?

Cậu học sinh lễ phép đáp lại:

- Nhưng thưa cô, đây thực sự là ước mơ của con.

Cô giáo nói với thái độ cương quyết:

- Không, ước mơ của con không thể thành hiện thực, nó chỉ là mơ ước viển vông, con phải viết lại bài này.

Cậu bé cũng không chịu lùi bước:

- Con rất hiểu đề bài, nhưng đây mới thực sự là ước mơ của con, con không muốn thay đổi nó.

Cô giáo lắc đầu nói:

- Nếu con không viết lại bài, cô sẽ không cho con qua bài thi này, con hãy nghĩ kỹ lại.

Cậu bé lắc đầu không chịu viết lại bài văn và bài văn của cậu đã đạt điểm “E” to đùng.

Ba mươi năm sau, cô giáo ngày nào đưa một nhóm học sinh đến du lịch tại một khu sinh thái phong cảnh hữu tình. Trong màu xanh của cỏ cây và hương thơm của thịt nướng, cô thấy một người trung niên đi lại phía mình.

- Em chào cô ạ! Lâu lắm rồi cô nhỉ, phải hơn 30 năm rồi em mới gặp lại cô. Cô có khỏe không?

- À, cô khỏe. Thật xin lỗi, em tên gì, học khóa mấy mà cô không nhớ ra!

- Dạ, em là cậu học sinh tiểu học làm bài văn không chịu thay đổi ước mơ ngày nào đó cô ạ!

- Ồ, bây giờ, em khác quá, cô không nhận ra. Em làm ở khu sinh thái này à?

- Dạ, đây là khu sinh thái do em xây dựng để thực hiện ước mơ thuở bé của mình.

Cô giáo nhìn người chủ sinh thái, không khỏi kinh ngạc, nghĩ lại cuộc đời giáo viên hơn 30 năm không dám mơ ước của mình, bất chợt thốt lên:

- Ba mươi năm qua chỉ vì cách nhìn phiến diện của tôi, không biết đã làm thay đổi ước mơ của bao nhiêu học sinh, chỉ có cậu là người duy nhất duy trì được ước mơ của mình, không vì tôi mà thay đổi.

Chỉ cần chúng ta dám làm, biết gắn bó với mơ ước của chính mình và không phân tâm trước những lời châm chọc của người khác, thì họ sẽ không có cách nào lại một lần nữa lấy đi những ước của chúng ta. Mặc khác, tất cả những người có ý đồ đánh cắp ước mơ của ta đã làm ta thức tỉnh, họ đã tưới mát hạt mầm mơ ước trong chúng ta và làm nó càng thêm lớn mạnh, chúng ta cảm ơn những người đã thức tỉnh ta, giúp ta thêm nghị lực và quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực.

Tổng số điểm của bài viết là: 35 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây